Ai cũng biết Thủ đô trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước. Ở đây hội tụ bao nhiêu người tài năng để làm việc cống hiến cho đất nước, chưa nói đến ngàn năm văn hiến mà “1000 năm Thăng long Hà Nội” vẫn thường nhắc đến.
Chỉ cần đứng ở ngã tư có đèn xanh đèn đỏ ở trong nội thành, quan sát vài nhịp đèn tín hiệu là thấy việc chấp hành luật pháp và dân trí của người Hà Nội như thế nào. Mỗi khi đèn đỏ xuất hiện mọi phương tiện giao thông phải dừng, chứ không như mấy ông ở miền trung ra ngoài này bảo “ đèn đỏ là đèn cách mạng nên tui cứ đi”, nhưng rất nhiều người hiểu luật ngang nhiên vượt qua, phần đông là nam thanh nữ tú. Thỉnh thoảng mới thấy công an xuất hiện họ đâu có sợ, công an chỉ bắt những người trông như “nhà quê ra tỉnh” chứ đâu bắt được những người kia. Còn người đi bộ thi “vô tư đi” đường ta ta cứ đi, sợ gì mấy khi phạt người đi đường, mà có gì để phạt!
Bức tranh chấp hành luật giao thông là vậy, thử hỏi sao không gây tai nạn, tắc đường. Vậy luật pháp khác có như thế không?
Quá nửa đời người không phải riêng tôi mà hàng triệu người sống ở những năm tám mươi của thế trước, cuộc sống đầy khó khăn gian khổ, cái gì cũng thiếu thèm khát mọi thứ. Từ chiếc kim khâu, cái khăn rửa mặt nhỏ là thế mà cũng phải bình xét chia nhau, quần dài không biết bao lần đằng trước quay đằng sau, áo dài trở thành áo cộc tay để lấy miếng vá…chỉ mong có một bữa cơm no chứ đâu dám mơ cuộc sống thiên đường ông Marx đặt ra. Còn ngày hôm nay cuộc sống quá dư thừa chẳng thiếu một cái gì, không phải đi đâu xa “có tiền là có tất cả” nhất lại sống ở Hà Nội. Thịt bò, cá hồi, rượu ngoại… nhập khẩu từ Mỹ, Nhật Bản, Pháp.. cũng chẳng thấy ngon. Ăn một hai lần không còn thèm nữa. Hôm nay cái thiếu, cái thèm không phải là vật chất, trong các cuộc họp từ cơ sở tới cấp cao nghe các “đồng chí” của ta chỉ thấy khen nhau, bới tìm thành tích có được để đưa ra tung hứng, dù rất nhỏ chẳng là gì để kết luận đánh giá công lao của chỉ đạo sáng suốt. Chẳng bù cho ngày xưa trong chiến tranh đại đội của tôi thức cả đêm để mổ xẻ nhau sau tìm nguyên nhân thất bại của trận đánh, ai cũng tự nhận khuyết điểm về mình. Cái ngày ấy bây giờ không còn nữa. Lúc nào cũng chỉ thèm nghe một lời nói thật sao khó thế.
Sau 20 ra trường các em học sinh lớp Chuyên Nga tổ chức cuộc gặp mặt các thầy cô và các bạn trong lớp. Ngày ấy lớp Chuyên Nga chưa đầy 20 học sinh, Chuyên Nga luôn được xếp ngồi “chiếu trên” hơn cả Chuyên Toán và Chuyên Văn, cả trường chỉ có vài lớp Chuyên nên học sinh toàn trường biết nhau gần hết, giáo viên chỉ khoảng hơn 20 thầy cô, chúng tôi nhắc lại những chuyện cũ, thầy Hoàng Năng Thân, thầy Lê Huy Hậu, thầy Lê Văn Hải đã đi xa, nhưng các thầy vẫn là tấm gương sáng về nhân cách sống cũng như chuyên môn chúng tôi mãi noi theo.
Hôm nay thầy trò gặp lại rất vui, tôi không nhớ hết tên các em. Tôi xúc động nói: "Buổi gặp hôm nay tôi muốn có lời cám ơn đến học sinh Chuyên của trường Nguyễn Trãi nói chung và lớp Chuyên Nga nói riêng các em là những người ОЧӨНЬ УМНЫЙ . Chính các em đã cho tôi cách nhìn cách suy nghĩ trong giảng dạy cũng như làm việc sau này…”
Các thầy cô và các em Chuyên Nga ngày ấy
Cán bộ lớp
Thầy giáo già
Cô trò nhỏ
Cảm ơn Bạn bè xa gần đã ghé thăm blog chủ nhân dangnba; dangnba viết chỉ là xả stress mà thôi, chẳng Chính chị chính em gì cả, qua đây để trải lòng mình với mọi người.
Nếu bạn không có tài khoản trong Google bạn vẫn có thể nhận xét, bằng cách chọn hồ sơ là Tên/URL: Gõ tên Bạn, bỏ qua URL để trao đổi thông tin cùng dangnba.
Sáng ngày 9/6/2011, chị CTTV khách hàng ở Gia Lâm đến chi nhánh ngân hàng Abbank tại 453 Nguyễn Văn Cừ - Gia Lâm – Hà Nội rút trực tiếp 20 triệu tiền gửi tiết kiệm và mang sang một ngân hàng khác tại đường Ngô Quyền – Hà Nội để gửi. Tại đây, chị V không khỏi bất ngờ khi nhân viên ngân hàng ở Ngô Quyền nói rằng, trong 20 triệu của chị có 200 nghìn đồng tiền giả. Cho rằng mình rút phải tiền giả từ máy ATM của chi nhánh ngân hàng Abbank tại Gia Lâm và không được giải quyết thỏa đáng, chị CTTV đã rút toàn bộ tiền của mình ra khỏi ngân hàng này đồng thời yêu cầu được kiểm tờ tiền giả trên máy đếm tiền của Abbank. Kết quả rất bất ngờ, tờ tiền giả “chui qua, chui lại” máy đếm tiền đến 5 lần mới được phát hiện và loại bỏ. “Tôi ngớ người khi biết có tiền giả ngay trong tập tiền của mình vừa rút từ một ngân hàng, đồng thời cảm thấy mình như một tên tội phạm trước cặp mắt soi xét từ nhân viên thu tiền này. Ngay sau đó, tôi đã gọi điện đến chi nhánh ngân hàng Abbank tại 453 Nguyễn Văn Cừ - Gia Lâm – Hà Nội để hỏi thì được một nhân viên ở đây trả lời rằng, tiền đã ra khỏi ngân hàng thì không chịu trách nhiệm”,
Về phía ngân hàng Abbank, các nhân viên ở đây vẫn khẳng định rằng khi tiền đã được đếm qua máy đếm tiền thì không thể không phát hiện ra tiền giả và phủ nhận việc tiền giả chị V mang đến là tiền của Abbank. Để chứng thực, một nhân viên của Abbank đã trộn tờ tiền giả của chị V mang đến với nhiều tờ tiền thật khác và cho vào máy đếm tiền trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Kết quả rất bất ngờ, tiền giả vẫn chui qua máy 2 lần không bị phát hiện, đến lần thứ 3 thì báo hiệu “tít” nhưng vẫn không bị lọc ra, lần thứ 4 máy lại cho qua bình thường và phải đến lần thứ 5 thì tờ tiền giả mới bị kẹt lại. Đến khi này, nhân viên Abbank lý giải rằng do lỗi kỹ thuật, và có ý bồi hoàn cho chị V 200 nghìn đồng. Tuy nhiên, các nhân viên này vẫn phủ nhận việc tờ tiền giả kia là của ngân hàng mình và lập biên bản thu giữ.
Hồi tiền Polymer ra đời ở VN, ngay sau một thời gian ngắn đã có tiền giả, Ngân hàng VN đã sang làm việc với TQ đề nghị họ phá các ổ in tiền giả, họ bảo "dollar cũng bị làm giả ở TQ mà không làm gì được". Nhớ lại hồi chiến tranh chống Mỹ họ in tiền giả của Chính quyền VNCH để phá giá đồng bạc của Ngụy thế mới biết chơi với Tầu nguy hại thật. (Báo GDVN)
Buổi sáng thức dậy ăn sáng và lướt web, nhưng không quên trang kitco.com để xem gía vàng và giá dầu thế giới. Tháng qua giá dầu thế giới giảm nhiều, Lào và Campuchia nghèo như vậy mà hai lần giảm giá xăng dầu, còn Việt Nam "vẫn kiên định vững vàng” Chính phủ làm ngơ, lúc nào cũng đưa ra“vẫn quyết liệt", “kìm chế lạm phát” đây là thời cơ giảm giá cho người tiêu dùng sao không thực hiện? Chính vì thế mà mấy tháng nay không thấy đưa tin buôn lậu dầu ở biên giới nữa.
Trên Văn nghệ trẻ gần đây có đăng bài phỏng vấn GS Phạm Duy Hiển nguyên Viện phó Viện Năng lượng nguyên tử quốc gia, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt.Năm 1959 lúc đó ông 22 tuổi sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh. Ông tâm sự: Tôi đã từng đi nhiều nơi trên thế giới, nghiên cứu khoa học trong nhiều điều kiện khác nhau, nhưng tôi chưa bao giờ có được “thiên đường khoa học” như thời ấy Đại học Lomonosov đào tạo về hạt nhân rất bài bản, thầy giáo là những chuyên gia hàng đầu thế giới, phòng thí nghiệm hiện đại, điều kiện sinh hoạt tốt… Sau sự cố tại nhà máy ĐHN Fukushima số 1, theo GS Phạm Duy Hiển: Việt Nam chưa có bất cứ một lợi thế nào về ĐHN cả. Tài nguyên uranium hầu như không có. Tri thức khoa học công nghệ còn ở mức a, b, c. So với những nước đang vận hành nhà máy ĐHN thì trình độ đội ngũ của chúng ta còn quá thấp kém. Tiền bạc phải đi vay mượn… GS Phạm Duy Hiển đề nghị: “Ta không nên từ bỏ hoàn toàn ĐHN như nước Đức. Nhưng ta không nên ưu tiên ĐHN bằng cách định kế hoạch 2020 vận hành tổ máy đầu tiên, sau đó xây một lèo 16 lò phản ứng trong 10 năm. Nên tạm lùi thời hạn 2020 lại ít nhất là 10 năm”. Ông gợi ý, trong thời gian đó, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng về nhân lực. Chừng nào có ít nhất 100 chuyên gia thứ thiệt và một hệ thống điều hành tốt trong ngành hạt nhân để họ phát huy năng lực của mình, thì chưa nghĩ đến chuyện bắt đầu. Chưa kể các điều kiện khác đều phải đạt đến khối lượng tới hạn về tài chính, hạ tầng công nghiệp đủ sức tiêu hóa được công nghệ ĐHN, và nhất là niềm tin của công chúng, yếu tố số một bảo đảm sự thành công.
Dân Việt - 1.500 sinh viên đã cùng nắm tay nhau xếp hình bản đồ Việt Nam. Hình ảnh bản đồ Việt Nam được thể hiện có chiều dài 43,2m, chiều rộng nơi rộng nhất 12,8m và có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc.
Sáng nay, 5.6, tại Quảng trường 2.4 (TP Nha Trang), 1.500 sinh viên đã cùng nắm tay nhau xếp hình bản đồ Việt Nam trong buổi mit tinh hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2011, với chủ đề “Trí tuệ xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam”.
Hình ảnh bản đồ Việt Nam được thể hiện có chiều dài 43,2m, chiều rộng nơi rộng nhất 12,8m và có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc. Nhạc bài hát “Nối vòng tay lớn’ của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn làm nền vang lên.
Đây là những thanh niên Việt Nam nắm chặt tay nhau thể hiện thông điệp “Việt Nam, Trường Sa và Hoàng Sa luôn luôn trong trái tim của dân tộc Việt Nam. Là con Lạc, cháu Hồng, chúng ta hãy chung tay cùng nhau bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa, bảo vệ biên cương hải đảo của Tổ Quốc”.
“Phim Trung Quốc nói tiếng Việt” sắp được phát sóng giờ vàng
Nguyễn Quang Lập
Ngu Ngơ trố mắt nhìn Mũm Mĩm, nói cái gì, Ti vi phát cái phim ấy à? Người ta nói phim đó là phim Trung Quốc nói tiếng Việt ấy đấy? Mũm Mĩm bịt mồm Ngu Ngơ, nói anh bé mồm thôi. Ai bảo anh đó là phim Trung Quốc nói tiếng Việt? Ngu Ngơ gạt tay Mũm Mĩm, nói sợ cái gì. Một phim mà đạo diễn Trung Quốc, kịch bản Trung Quốc, bối cảnh Trung Quốc, phục trang Trung Quốc có phải là phim Việt không? Người ta nói thế có đúng không? Hả? Hả? Mũm Mĩm thở ra, nói thì phim Trung Quốc mà tốt cho ta cũng được chứ sao. Đừng cái gì cũng ghét Trung Quốc. Cái gì hay ho của người ta mình cũng phải tôn trọng. Ngu Ngơ ôm bụng cười rũ, nói ối giời ơi là hay ho. Em đã nghe GS Lê Văn Lan nói chưa? Ông này ở trong Hội đồng duyệt phim đấy. Ông đã xem cả 19 tập phim chứ không phải ăn ốc nói mò đâu.
Giáo sư nói nguyên văn như vầy: "Về cuộc kháng chiến của dân tộc ta chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (980 - 981) đây là niềm tự hào của tất cả những người Việt Nam chân chính. Nhưng phim này lại chỉ nói về cuộc kháng chiến này dưới dạng một trận đánh ở một ngọn núi ất ơ nào đó, tên là núi Chu Tước. Tại trận Chu Tước diễn rõ cảnh Thiền sư Vạn Hạnh khuyên và trao cẩm nang cho Anh hùng dân tộc Lê Hoàn, nói rằng: Không cần đánh! Giặc sẽ tự tan. Và trên thực tế của phim, vai diễn Lê Hoàn còn ra lệnh: Kẻ nào bàn đánh. Chém!”.
Thấy chưa, Thiền sư Vạn Hạnh trong phim xui dại dân Việt: "Không cần đánh! Giặc sẽ tự tan”, Lê Hoàn còn dọa dân Việt: "Kẻ nào bàn đánh. Chém!”.
Mũm Mĩm nói đó là Giáo sư xem lần đầu, lần sau người ta sửa rồi. Ông Trịnh Văn Sơn, giám đốc Trường Thành đã nói: “Chúng tôi hoàn toàn làm theo chỉ đạo của Cục Điện ảnh”. Xem đến lần ba thì Hội đồng duyệt ok rồi mà, yên tâm đi, không còn phim Trung Quốc nói tiếng Việt nữa đâu. Ngu Ngơ đập bàn cái rầm, nói yên tâm cái gì, sửa đâu mà sửa. Nghe GS Lê Văn Lan vừa trả lời phỏng vấn đó kìa! “Lê Hoàn lại hiện ra như một ông vua xa xỉ, chỉ biết bắt dân xây dựng cái gọi là "vườn ngự uyển", không cần biết đến những lời can gián, thậm chí còn trừng phạt cả Lý Công Uẩn vì đã dám ngăn vua xây dựng những công trình phục vụ cho việc ăn chơi xa hoa” - “Dương Vân Nga thì ủy mị, sướt mướt”. “Chi hậu Đào Cam Mộc hiện lên trong phim, từ đầu chí cuối là một ông tướng võ biền, là cha của một ông tướng trẻ khác, cũng chỉ suốt ngày đòi thách đấu với Lý Công Uẩn. Còn khi được giao việc hộ vệ Lê Đại Hành tuần du thì lại ngơ ngẩn, sơ xuất, để cho hoàng đế của mình bị giặc cỏ bắt sống.”- “Lý Công Uẩn lại lên ngôi ở ...một ngôi chùa...Trung Quốc". Đó, phim Việt mà vua Việt quan Việt hoàng hậu Việt như thế thì còn gọi là phim Việt không? Mũm Mĩm trợn mắt há mồm, nói thật thế a. Ngu Ngơ cười cái hậc, nói GS Lê Văn Lan nói thế đấy. Trăm sự do ông Hội đồng mà ra cả, Hội đồng không duyệt Ti vi dù có gan trời cũng không dám phát. Mũm Mĩm khóc hu hu, tay vái miệng kêu, nói ối Hội đồng ôi, tỉnh ngộ đi cho dân nhờ! Báo KH&ĐS
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng ND các cấp đã khép lại, buổi họp báo hôm qua đã nêu dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tổ chức thành công với kết quả cần suy nghĩ:
Cơ cấu: Dân tộc thiểu số là 78 người (15,60%) ít hơn 12 người so với dự kiến, giảm 2,05% so với khóa XII; phụ nữ 122 người (24,40%) ít hơn 28 người so với dự kiến, giảm 1,36% so với khóa XII.Ngoài Đảng có 42 người (8,40%) ít hơn so với dự kiến tối đa 20%, khóa XII tỷ lệ 18%.Trẻ tuổi: dưới 40 tuổi là 62 người (12,40%) ít hơn 8 người so với dự kiến, giảm 1,39% so với khóa XII. Tái cử khóa XII là 167 người, tăng 7 người so với dự kiến, tăng 5,81% so với khóa XII Tự ứng cử: 0,4 người (0,80%) tăng 3 người chiếm 0,60% so với khóa XII Một điều đáng chú ý, trong 182 ứng viên thuộc diện trung ương giới thiệu có 15 người trượt đại biểu Quốc hội. Trong số những người này tôi tiếc cho bà Lê Thị Thu Ba Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp QH bà đã từng giữ chức Thứ trưởng, Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, doanh nhân tiến sỹ Lê Kiên Thành con trai cố TBT đều bị “out”, còn vài người nữa trượt cũng không lấy làm tiếc. Hai anh em ông Đặng Thành Tâm người giàu nhất Việt Nam hiện nay ( Tập đoàn Tân Tạo) đều có mặt trong QH. Tin rằng với 36 doanh nhân khóa này sẽ có nhiều ý kiến đóng góp cho QH, chứ đừng đánh bóng thương hiệu cho công ty và cá nhân mình như nhiều cử tri suy nghĩ.
Tôi hiểu rằng những người trúng cử có số phiếu thấp chưa hẳn năng lực yếu và ngược lại, quan trọng là họ ứng cử ở đâu khu vực ấy thế nào?. Chờ đợi kỳ vọng QH khóa tới sẽ làm được gì. Có một học sinh tôi trực tiếp dạy hồi học cấp III học bình thường, năm đó thi không đỗ đại học nay có trong danh sách. Các bạn nhấn chuột vào danh sách để xem toàn bộ 500 đại biểu QH. Xem kết quả bầu cử Quốc hội khóa XIII tại đây Danh sách công bố kết quả bầu cử theo từng đơn vị bầu cử Tỉnh/Thành phố
Những năm gần đây, tỉ lệ học sinh giỏi ở nhiều trường tiểu học tăng cao, thậm chí có những lớp tỉ lệ học sinh giỏi lên đến 90% – 100%. Quá nhiều học sinh giỏi nên việc tổ chức phát thưởng trở thành... gánh nặng cho nhiều trường. Nhà trường vừa phải lo đi xin cho đủ quà vừa cân đối thời gian phát thưởng...
Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (quận 11-TPHCM) không thuộc diện trường điểm của TP nhưng số học sinh giỏi lên đến gần 60%, có lớp đạt 35/37 học sinh giỏi. Vì nhiều học sinh giỏi quá, trường phải “lọc” học sinh giỏi để phát thưởng. Để rồi trong tổng số 654 học sinh giỏi, chỉ có 283 em được đi dự lễ tổng kết phát thưởng. Những em còn lại nhận thưởng tại lớp từ trước đó. Nhiều trường tiểu học khác cũng dùng cách này, có trường chỉ chọn học sinh đạt 10 điểm cả môn toán, tiếng Việt, có trường lại hiệp thương bình chọn học sinh giỏi từ... học sinh giỏi.
Chắc hẳn với cách “lọc” học sinh giỏi để phát thưởng, nhà trường vừa giảm được gánh nặng phát thưởng vừa tránh bị phản ánh “bùng nổ” học sinh giỏi hay học sinh phải “rồng rắn” xếp hàng nhận thưởng. Tỉ lệ học sinh giỏi quá cao hay lạm phát điểm 10 có thể khiến trẻ mất động lực trong phấn đấu học tập và chuyện phát thưởng ở các trường như bây giờ sẽ mất đi ý nghĩa cần thiết của việc tuyên dương!
1 thg 6, 2011
Ngày 31-5Việt Nam đã quyết định chọn Nga làm đối tác chiến lược cho dự án điện hạt nhân đầu tiên dự kiến vận hành năm 2020. Hai bên đã gặp nhau bàn bạc các bước đi đầu tiên. Trong khi đó ngày 30-5 Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố việc ngừng sử dụng năng lượng nguyên tử trước 2022 sẽ khiến Đức trở thành quốc gia tiên phong về năng lượng tái tạo.Bà cũng cho rằng nước Đức sẽ được lợi khi đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân.
Chính phủ đã đưa bao nhiêu Nghị quyết, Chỉ thị nhằm mục tiêu Giảm lạm phát, bảo đảm an sinh xã hộicâu cửa miệng nên nhiều người thuộc, hôm qua đọc bài của ông Nguyễn Thế Hưởng, Viện Nghiên cứu dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương đưa ra trên báo Đầu tư về mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước mà thấy hoang mang, hôm trước có một người nói “kiểm toán các tập đoàn kinh tế chỉ có vài đơn vị trên đầu ngón tay là có lãi”. Ông Hưởng, nêu rõ Vụ Vinashin là điển hình của tình trạng buông lỏng quản lý tài chính đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước.
Không thể phủ nhận vai trò nòng cốt của khu vực kinh tế này trong việc bảo đảm sản xuất, cung ứng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ cho xã hội và đặc biệt là đã tham gia tích cực, có hiệu quả vào các giải pháp của Chính phủ trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, song hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp nhà nước luôn bị đặt câu hỏi.
Nguyên do của tình trạng này là HĐQT, lãnh đạo tập đoàn được trao quá nhiều quyền khi quyết định đầu tư, vay nợ và sử dụng vốn, nhưng lại thiếu cơ chế giám sát, kiểm tra hiệu quả. Cụ thể, theo quy chế về quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước, HĐQT có quyền quyết định đầu tư các dự án có giá trị tới 50% tổng giá trị tài sản; HĐQT hoặc tổng giám đốc được toàn quyền quyết định đầu tư ra ngoài doanh nghiệp đối với dự án bằng 50% vốn điều lệ. Ngoài ra, HĐQT hoặc tổng giám đốc có nhiều quyền hạn trong việc bán, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản; được phép huy động vốn tối đa gấp 3 lần vốn điều lệ hoặc bán tài sản có giá trị bằng 50% tổng số tài sản của doanh nghiệp mà không cần xin phép Bộ Tài chính hoặc Thủ tướng Chính phủ. Đáng lo ngại là, trao quyền rộng, nhưng mỗi năm, doanh nghiệp nhà nước chỉ phải báo cáo tình hình tài chính một lần và đa phần chỉ mang tính chất hình thức, đối phó. Các cơ quan quản lý nhà nước như Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra tài chính thường chỉ “quan tâm” tới doanh nghiệp này khi họ có vấn đề.
Ông Trần Xuân Hoà, Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế (Văn phòng Trung ương Đảng) cũng lo ngại về yếu kém trong kiểm soát tài chính khi các tập đoàn và tổng công ty nhà nước nắm giữ tới 70% tổng tài sản cố định, 20% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, 50% vốn đầu tư của Nhà nước, 60% vốn ín dụng ngân hàng và 70% nguồn vốn ODA… nhưng trong năm 2010, trừ Vinashin, 21 đơn vị còn lại chỉ thu được lợi nhuận trước thuế 70.778 tỷ đồng. Xét về tỷ lệ vốn đầu tư/GDP, Chính phủ Việt Nam đang là nhà đầu tư lớn nhất so với chính phủ các nước Đông Á và Đông Nam Á. Mỗi năm, đầu tư công của Việt Nam bằng khoảng 17%-20% GDP. Tỷ lệ này ở các nước trong khu vực thấp hơn rất nhiều (mức trung bình là dưới 5%, tại Trung Quốc là 3,5%, Indonesia 1,6%)… Chỉ số ICOR (càng cao thì hiệu quả đầu tư càng thấp) của Việt Nam năm 2007 là 5,2, năm 2008 tăng lên 6,66 và năm 2009 tăng lên trên 8. (ICORlà chỉ số cho biết muốn có thêm một đơn vị sản lượng trong một thời kỳ nhất định cần phải bỏ ra thêm bao nhiêu đơn vịvốn đầu tưtrong kỳ đó. Đây là viết tắtIncremental Capital - Output Rate. Trong Tiếng Việt, ICOR còn được gọi làhệ số sử dụng vốn, hayhệ số đầu tư tăng trưởng, haytỷ lệ vốn trên sản lượng tăng thêm)
Nguyễn Quang Vinh Hoan hô báo Tuổi trẻ mở diễn đàn cho bạn đọc bàn về chất lượng Phim Việt. Đã tới lúc không nói không được. Đã tới lúc nén nhịn mãi cũng phải bật ra. Đã tới lúc phim Việt đang ở bên bờ vực. Bạn bè, anh em quen biết của mình ở ngành phim quá nhiều. Thế mới nể. Nhưng tới lúc, mình và mọi người đúng là không chịu được. Phim dở kinh khủng, dở, ẩu, hời hợt, lại được phát giờ vàng, nên khán giả cáu là phải. Ai cũng có thể trở thành nhà biên kịch. Đạo diễn tài tới độ, 3 ngày quay 2 tập. Diễn viễn có ngày quay tới 4 phim, hỏi tên phim " em hổng hiết", hỏi nội dung phim là gì" em hổng rành", hỏi vai em như nào" dạ, thì zậy thôi, đạo diễn bảo em zô zai cô gái nhảy, ghẹo chồng người ta, người ta đánh ghen, zậy thôi".... "ngôi sao" truyền hình được đánh giá căn cứ vào tần số xuất hiện. Hội đồng duyệt chỉ có mấy người với cả ngàn tập phim, duyệt sao? Vì thế nên chỉ đọc đề cương tóm tắt của phim, của từng tập, mà cũng chưa chắc đọc kỹ, đặt niềm tin vào đạo diễn, vào nhà sản xuất, thậm chí vào những điều cam kết rất "thị trường" rồi hò nhau sản xuất. Hỏi, hãng ông đang sản xuất phim gì thế. Trả lời, thì cũng zui zui vậy thôi. Khi bị chê, nhà sản xuất kêu, kinh phí eo hẹp. Đạo diễn kêu bị thúc ép thời gian. Diễn viên kêu bận quá không có thời gian sống với nhân vật. Nhà đài kêu, người ta làm ẩu, lỡ phát sóng rồi hổng lẽ dừng. Rồi cuồi cùng dở quá cũng phải dừng. Nên thế này: Nhà đài cam kết với nhà sản xuất, anh cứ làm, tôi duyệt về độ an toàn, độ sạch của nội dung, tôi phát sóng, nhưng anh có thể làm phim 1000 tập, nhưng sau 5, hoặc 10 tập đầu tiên, tôi lấy ý kiến khán giả, nếu dở, dừng. Dừng dứt khoát. Có thế, may ra... Mình có nhận vài hợp đồng viết kịch bản, người ta gặp, đặt vấn đề nội dung đã rùng mình, zui zui vậy nghen anh...Phim zui zui là phim gì ta? Thà không viết. Ở trong Nam phim Việt lấy toàn chuyện gái nhảy, trai đẹp, người mẫu, đời sống trong phim như thiên đường, xe hơi nhà lầu, những nỗi đau thời thượng, cốt khoe mẽ, khoe ngực, khoe mặt đẹp, zui zui. Phim miền Bắc thì toàn chuyện nhà quê, thê thảm, rách nát, nói những điều to tát, nói về nông dân mà cũng xa lạ vô cùng. Phim gắn chặt với chủ trương chính sách, minh họa, không mới mẻ gì. Khán giả chán. Người trong nghề chán. Nhà đài sợ mỗi khi lên sóng. Mần răng nhỉ? Hỏi vậy, lại nghe mấy em Hà Tịnh chúm chím trả lời: EM NỎ... Thì mình cũng....nỏ.
Hôm 30-5 Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố: Nhà máy điện hạt nhân cuối cùng của Đức sẽ đóng cửa vào năm 2022.
Sau khi xảy ra khủng hoảng hạt nhân ở Fukushima Nhật Bản, Thủ tướng Merkel yêu cầu chính phủ lập một nhóm chuyên gia để rà soát lại tất cả nhà máy điện hạt nhân của Đức, Bộ trưởng Môi trường Đức Norbert Rottgen cho biết, 7 lò phản ứng có tuổi cao nhất (đã ngừng hoạt động để rà soát vấn đề an toàn hạt nhân) nay hết cơ hội hoạt động trở lại. Nhà máy điện nguyên tử thứ 8 là Kruemmel ở phía bắc (đã ngừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật) nay phải đóng cửa vĩnh viễn. Theo lộ trình, 6 nhà máy điện nguyên tử khác sẽ ngừng hoạt động vào năm 2021 và 3 nhà máy mới nhất sẽ phải đóng cửa vào năm 2022.
Đức đang đi đầu trong việc nghiên cứu năng lượng tái tạo và thông điệp cho các nhà công nghiệp Đức hiện nay là không nên lấy điện hạt nhân hay nhiệt điện chạy than để làm cơ sở cho chính sách năng lượng của mình mà phải lấy năng lượng tái tạo. Còn ta sẽ tiếp tục hay không?
Họa sĩ Đinh Quang Tỉnh dưới bài viết “Thì thử xem sao” như một lời tổng kết cuộc ứng cử làm nghị viên thành phố Hà Nội của Phạm Xuân Nguyên hay "Nguyên đầu bạc" quê xứ Nghệ, hiện nay là Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội: Bản tin sớm của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội lúc 18h30 ngày 27 tháng 5 năm 2011 công bố danh sách đại biểu trúng cử HĐND thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử Quận Hai Bà Trưng với 4 người đắc cử, không có tên NPBVH Phạm Xuân Nguyên. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên hoặc bất ngờ vì Phạm Xuân Nguyên đứng vị trí cuối bảng trong danh sách ứng cử, nếu so “thành tích Chính trị” với 4 vị có số thứ tự từ 1 đến 4 thì Nguyên quá “đuối”. Do vậy, ông Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, mặc dù có tới 2 bài phát biểu trước cử tri Quận Hai Bà Trưng trong khi các vị kia chỉ có mỗi một bài, nhưng trên thực tế, có mấy ai để tâm nghe ông Nguyên “phát” mà “động” lòng nên theo tôi, Ông Nguyên rớt là thấu tình đạt lý. Và rất đúng tâm lý người đi bầu - cứ 2 anh rốt bảng, chắc là kém, gạch luôn cho gọn (!) Tôi đã dành một chai Vôt-ca Nga để uống mừng cho “Nguyên Đầu Bạc” người bạn lớn của tôi, ngu ngơ về chính trị, lại khờ khạo sự đời, thật đáng yêu.
Ông Phạm Xuân Nguyên tâm sự: “Nhiều, khá nhiều người đã động viên, cổ vũ tôi, họ mong muốn và hy vọng tôi trúng cử như lấy đó làm một dấu hiệu cho thấy cuộc bầu bán lớn 5 năm một lần sẽ có sự đổi khác, làm mới, mặc dù trong thâm tâm có lẽ họ cũng biết như tôi là thằng Nguyên khéo chỉ là quân xanh, thằng Nguyên không thể trúng. Tôi xúc động trước tất cả những lời thăm hỏi kết quả, và khi tôi nói là chưa biết kết quả thế nào, thì ai cũng bảo nhất định mày trúng, có thể phiếu không cao lắm nhưng là trúng, mà mày trúng thì là không chỉ mừng riêng cho mày. Khi biết kết quả, điều vui là tôi không buồn, không thất vọng, những người hy vọng, mong mỏi cho tôi cũng không buồn, vì tất cả chúng tôi đều thấy kết quả đó không nằm ngoài điều chúng tôi nghĩ. Tôi trúng mới là bất ngờ. Tôi không trúng mọi người có tiếc nhưng lại chúc mừng tôi vẫn được là tôi.” Danh sách chi tiết người trúng cử đại biểu HĐND Hà Nội 9 doanh nhân trúng cử HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2011 – 2016
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khi còn làm Bộ trưởng Giáo dục- Đào tạo đã phát động CHỐNG BỆNH THÀNH TÍCH mọi người nhiệt tình ủng hộ, năm đó thi tốt nghiệp phổ thông có tỉnh chỉ đỗ có hơn 20%, có trường chỉ có vài em đỗ. Hai năm sau không biết chuyển biến thế nào tốt nghiệp phổ thông lại trên 90%, có tỉnh đỗ trên 99,..%, nhiều trường đỗ 100%.
Bệnh thành tích là bệnh nan y của xã hội nó làm băng hoại nền tảng mà bao nhiêu năm xây dựng. Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tôi quan niệm đúng là ngày hội của toàn dân. Tôi còn viết thông báo nhắc nhở mọi người trong tổ dân phố đi bầu, hôm đó quan sát thấy nhiều người “bỏ phiếu hộ” cũng không thấy ai nhắc nhở gì, có một gia đình 11giờ chưa thấy ai đến bỏ phiếu, ban bầu cử đến tận nhà hỏi ra mới biết họ về quê, điện thoại liên lạc với gia đình yêu cầu về bầu họ quát lên “Thông báo 19 giờ mới hết giờ” !
Buổi tối trên VTV1 chỉ đưa tin về ngày hội. Các tỉnh như Hà Giang, Hoà Bình, Lạng Sơn…đạt 99,99% cử tri đi bỏ phiếu, Hà Nội đạt 98%, không biết nói ra vui hay buồn Hưng Yên chỉ đạt 88% cử tri đi bầu. Tôi đã từng ở Yên bái đi từ xã xuống bản mất hơn 3 giờ lội suối thế mà bảo họ đi bầu 99%. Hưng yên là tỉnh đồng bằng đi lại không khó khăn sao tỷ lệ là như vậy?
Còn hai ngày nữa trận chung kết Champions League 2011 tại London, trọng tại Hunggari bắt trận này giới bình luận cho rằng có lợi cho MU. Trước giờ bóng lăn hãy biết thông tin về hai đội:
M.U là đội duy nhất bất bại kể từ đầu chiến dịch Champions League năm nay (9 trận thắng, 3 trận hòa)
Barca chỉ thua đúng 1 trận tại Champions League mùa này và điều trùng hợp là nó diễn ra ở London. Đó là khi đội bóng xứ Catalan thất bại 1-2 trên sân Emirates của Arsenal hồi cuối tháng 2. Barca sở hữu hàng tấn công mạnh nhất với 27 lần phá lưới các đối thủ. Trái lại, M.U có hàng thủ vững chắc nhất khi chỉ để thua 4 bàn trong 12 trận đã đấu. Barca là đội duy nhất có tỷ lệ đường chuyền chính xác cao hơn 90% kể từ đầu chiến dịch Champions League (90,9%). Bộ đôi tiền vệ Xavi và Sergio Busquets là hai cầu thủ duy nhất đã thực hiện thành công hơn 1000 đường chuyền (lần lượt là 1103 và 1035 đường chuyền).
Toàn bộ 18 bàn thắng của M.U, không có bàn nào được thực hiện bằng đầu. Barca liên tục ghi bàn trong 20 trận gần nhất tại Champions League. Đội bóng gần đây giữ được sạch lưới khi đụng độ với Barca là Rubin Kazan vào tháng 11/2009. Barca chính là đội đã nâng cao cúp bạc vô địch Champions League trong trận chung kết diễn ra ở sân Wembley vào năm 1992 (thắng Sampdoria 1-0 trong thời gian hiệp phụ). Trận chung kết vào ngày 28/5 tới sẽ là lần thứ 11 Barca và M.U đụng độ nhau ở tất cả các giải đấu chính thức. Cán cân thành tích hiện nay đang ngang bằng, mỗi đội có 3 chiến thắng, 4 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Lần đụng độ gần nhất giữa hai đội là trận chung kết Champions League năm 2009 trên sân Olimpico ở thành Rome. Kết quả, Barca đánh bại M.U với tỷ số 2-0 sau 90 phút.
Sau 10 cuộc đối đầu đã qua, hai đội ghi được tổng cộng 31 bàn thắng, trung bình 3,1 bàn mỗi trận. Đây là lần thứ 7 Barca lọt vào tới trận đấu cuối cùng của Champions League/Cúp C1 (cũ), trong đó có 3 trận chung kết chỉ trong 6 mùa giải gần nhất. Kết quả, họ thắng 3 trận và thua 3. M.U vào tới chung kết Champions League tới 3 lần chỉ trong 4 mùa giải gần nhất. Trong toàn bộ lịch sử, M.U mới thua đúng 1 trận trong 4 lần vào tới trận chung kết Champions League/Cúp C1 (cũ). Thất bại đó trước chính Barca năm 2009.
Một quan chức thuộc phòng tuyên truyền tỉnh Giang Tây cho hay, các vụ nổ xảy ra khoảng sau 9h (giờ địa phương). Chúng cách nhau đều đặn khoảng 10 phút.
Trong vụ đầu tiên, một chiếc xe phát nổ trong khu đỗ xe của Viện kiểm soát thành phố. Vụ nổ thứ 2 xảy ra ở tầng hầm của tòa nhà chính quyền quận, còn chiếc xe hơi thứ 3 phát nổ gần cơ quan về thực phẩm và thuốc của thành phố.
Tôi rất ít đi chợ nhưng nghe nói bây giờ mua hàng không mấy mặc cả, vì chỉ cần chênh nhau một giá từ mớ rau tới lạng thịt là khách hàng không mua nữa, sẵn sàng sang hàng khác, tôi chỉ có đi mua vật dụng trong nhà, mặc dù toàn tư nhân song giá cả được in sẵn như mậu dịch ngày xưa người mua chỉ có việc chọn hàng và trả tiền.
Nhưng chính sự điều hành của Nhà nước làm tôi phải suy nghĩ , mấy năm gần đây ngân hàng mọc ra như nấm có ngân hàng tôi biết từ một cơ sở tín dụng có lúc tưởng xoá sổ nay đã trở thành một ngân hàng lớn trong nước, còn mang tên tập đoàn Grúp, chính các ngân hàng đã góp phần phá giá đồng tiền Việt Nam, đẩy lạm phát lên cao. Các ngân hàng qua mặt Nhà nước, không thực hiện đúng lãi suất trần, thi nhau tăng lãi suất đầu vào cũng như đầu ra, mặc cả với khách hàng như mua rau, cá ngoài chợ, mỗi ngân hàng có một chiêu thu hút khách riêng nào là thưởng xe BMW, “100 cây vàng 9999”, có giấy biên nhận ngầm thoả thuận riêng với những khách VIP... lãi suất cho vay đến gần 30% thử hỏi làm gì mà có lãi kể cả buôn hàng cấm. Điều này Nhà nước có biết không? Sao không làm mạnh như bắt giữ mua bán đôla tự do? Đến nỗi trên VTV phải lên tiếng!
Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, như vậy tôi cũng đã dự ít nhất là 5 cuộc họp từ khâu giới thiệu, hiệp thương…cho đến buổi cuối cùng là toạ đàm. Hôm tiếp xúc với cử tri tôi phát biểu " Ông Trương Tấn Sang tiếp xúc với cử tri thành phố HCM có nói trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh… Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này, một người sắp làm “Vua” mà nói câu này nhiều người chúng tôi không khỏi chạnh lòng, có nhiều việc lớn với cử tri nhưng việc nhỏ với các vị, vậy nếu các vị trúng cử có làm hay không chứ đừng hứa suông"
Buổi toạ đàm nhiều người phát biểu đa số cử tri không có thời gian ra nhà văn hoá đọc tiểu sử các ứng cử viên, hôm sau phát đến tận nhà nhưng cũng chẳng có mấy người đọc. Tôi còn nghe không dưới một lần cử tri bảo bầu ai cũng thế, nói là dân chủ nhưng đâu có vậy.
Một điều cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu vì sao, có phải vì trách nhiệm của người cộng sản hay mục đích nào khác, có mấy người tôi biết tuổi đã xấp xỉ 70, những lúc còn công tác không làm được gì mặc dù cương vị rất cao, năng lực đâu giỏi giang mà nay lại xin ra ứng cử? Làm trò cười cho mọi người.
Ông Nguyễn Minh Thuyết đại biểu QH tỉnh Lạng Sơn hai khoá liền được mọi người kính nể, nói với tôi rằng “ tôi già rồi sang tuổi 62 nghỉ để lớp trẻ họ làm chắc tốt hơn tôi”.
Đọc báo thấy dịp này Singapo, Thái Lan họ cũng bầu Quốc Hội nhưng do thể chế của mỗi nước nên họ khác ta nhiều, nhưng dù kiểu gì Chính phủ của họ điều hành hơn ta GDP tăng cao, CPI rất thấp như thế mới hợp lòng dân.
Ông Dominique Strauss-Kahn, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) đã bị bắt giữ hôm 14/5 chỉ vài phút trước khi lên máy bay trở về Pháp sau khi bị cáo buộc "tấn công tình dục", cưỡng ép quan hệ và giam giữ trái phép đối với một cô hầu gái ở khách sạn Sofitel Manhattan thuộc Mỹ. Theo lời khiếu nại của cô hầu phòng trên, ông Dominique Strauss-Kahn đã tìm cách dùng vũ lực buộc cô quan hệ dục. Cô cho biết cô đã vùng thoát, báo cho các nhân viên khách sạn, đồng thời gọi cảnh sát. Cô hầu phòng đã được điều trị về một số vết thương nhẹ tại một bệnh viện và đã xuất viện.
Hiện ông Strauss-Kahn vẫn đang bị tạm giam ở New York, có tin ông sẽ phải nhận mức án 74 năm tù. Vậy tại sao một người nắm trong tay đầy quyền lực, tiền bạc và địa vị chính trị là vậy lại đang phải đối mặt với một nghi án không lành mạnh như vậy?
Bộ KHĐT mới đây đã chỉ ra rằng, khi lạm phát bao trùm xã hội, thiếu đói và đình công ở Việt Nam tăng cao. Thu nhập thực của người lao động sụt giảm vì không đuổi kịp nổi tốc độ tăng giá. Mục tiêu giảm nghèo 2% năm nay có thể bị phá vỡ.
Hai tháng đầu năm nay và năm 2007-2008 cho thấy, lạm phát đã để lại những hệ lụy rất xấu tới an sinh xã hội. chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng nhanh đang trở thành nỗi lo ngại lớn không chỉ cho các nhà quản lý chính sách ổn định kinh tế vĩ mô. Mà còn nhấn chìm chất lượng cuộc sống của người dân.
Hiện nay ở Việt Nam đa số những người nông dân, người làm công ăn lương, người hưu trí đang gặp không ít khó khăn để gồng mình với bão giá (kể cả giá chợ đen lẫn giá Nhà nước). Khi lạm phát xảy ra, tiền lương tối thiểu tăng không đủ bù đắp mức tăng giá. Nguồn thu từ nông nghiệp không bù được với tăng giá đầu vào như thuốc trừ sâu, phân bón, thức ăn chăn nuôi, xăng dầu, chưa kể còn chịu rủi ro từ thiên tai, dịch bệnh. Do đó, khi giá cả tăng cao, người nghèo sẽ phải dồn khoản tiền kiếm được chỉ để duy trì cuộc sống dù được hưởng nhiều chính sách miễn giảm của Nhà nước.
Biểu hiện đáng ngại nhất là tình hình thiếu đói đã bùng nổ trong tháng 1 và 2 vừa qua. Số lượt nhân khẩu nông nghiệp thiếu đói đã tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2010 với 838,6 nghìn lượt người, điển hình là tỉnh Thanh Hoá.
Tiền lương, tiền công tăng lên chỉ là danh nghĩa, không đủ bù đắp mức tăng giá sinh hoạt. Trong khi đó, đây lại là nguồn thu nhập chính của công nhân, lao động tự do, lao động phổ thông. Nghịch lý này đã đẩy quan hệ lao động ở các nhà máy, khu công nghiệp trở nên căng thẳng. Khi mức sống bị kéo lùi, lạm phát trở thành bóng ma tác động tiêu cực tới tâm lý của người dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp. Vì lẽ đó, lạm phát không đơn giản tạo ra sự bất ổn kinh tế vĩ mô mà còn làm gia tăng sự bất bình đẳng, phân hóa giàu nghèo trong xã hội.
Tổng cục Thống kê còn cho thấy, lạm phát đẩy người nghèo càng nghèo hơn. Các chuẩn nghèo của Việt Nam bỗng dưng bị mất tính chân thực.
Thường xuyên được nghe trên thông tin đại chúng “Đưa nghị quyết vào cuộc sống”. Nhưng phải nghị quyết thế nào? Có tính khả thi không? Nghị quyết đó có được đại đa số đồng thuận không? Là cả một điều phải xem xét.
Nghị quyết 11 ra đời chưa đầy ba tháng với mục đích kìm chế lạm phát bảo đảm an sinh xã hội. Nghị quyết thì hay nhưng sự điều hành của Chính phủ có thể nói kém hiệu quả, điều chỉnh giá cả theo hướng giật cục, lúc cần tăng thì không tăng, đang lúc khó khăn lại tăng một số mặt hàng chiến lược mà tăng quá lớn, tháng 5 tăng lương cho khu vực hành chính sự nghiệp hệ số cơ bản lên 830000 đồng, nhưng mọi người đều vô cảm vì có giải quyết được gì đâu. Chính phủ đưa ra lãi suất không vượt quá 14%, nhưng "trên bảo dưới không nghe" các ngân hàng đua nhau tăng lãi suất, thoả thuận ngầm với khách hàng tăng 24%. Tăng tỷ giá đôla một lúc lên 9,3% như thế càng thấy đồng tiền Việt Nam mất giá thế nào? Bằng biện pháp mạnh không cho phép giao dịch đôla tự do, một màn kịch dựng ra bắt hai vụ giao dịch đôla trái phép để răn đe song lại đâu vào đó. Phải nhìn xung quanh xem họ phát triển thế nào cần có cạnh tranh quốc tế tìm ra nguyên nhân, đừng đổ lỗi khách quan. Có như vậy mới lột xác được chứ đừng để mèo lại hoàn mèo.
Ngày 11.5, Thủ tướng Nhật Naoto Kan tuyên bố ông tình nguyện ngừng nhận lương cho đến khi cuộc khủng hoảng hạt nhân chấm dứt. Mức lương của ông Kan hiện tại là 20.200 USD/tháng.
Mấy ngày nay cư dân mạng bàn nhiều về cái chết của Trần Ngọc Dương học sinh lớp 10 ở Hải phòng tự sát có để lại 4 lá thư tuyệt mệnh, cho rằng thầy Mỹ giáo viên chủ nhiệm đã xúc phạm với em trong giờ hoá khi em không làm bài tập.
Tôi đã từng là “người bị hại” cũng như “đương sự” trong những chuyện như thế. Tôi không thể quên những hình ảnh khi đi học bị thầy giáo bắt khoanh tay quỳ trước lớp hoặc úp tay xuống bàn để thày đánh có lúc gẫy cả thước, chỉ vì tội mất trật tự trong lớp hoặc ra chơi vào muộn, nhưng tôi chưa bao giờ oán trách thầy sau khi ra trường gặp lại thầy vẫn lễ phép như xưa..
Sau này tôi dạy ở một trường cấp 3 huyện (lúc đó cả huyện chỉ có một trường) giáo viên ở nhiều tỉnh khác nhau, rất nhiều giáo viên Hà Nội bấy giờ nhân dân rất quý, xã hội kính nể chúng tôi. Chính tôi đã nhiếc mắng học sinh, đôi lúc bạt tai các em nam vì tội không thuộc bài hoặc vô lễ với thầy cô giáo. Năm trước có một lớp tổ chức gặp mặt sau 20 năm ra trường tôi nói với các em “Trước tiên tôi xin lỗi các em vì ngày xưa tôi dạy cái gì tôi cũng cho mình đúng còn các em đều sai” các em vỗ tay vang lên.
Nhưng bây giờ thương cho các thầy các cô, học sinh hư mà có lúc phải im lặng. Rất nhiều học sinh bây giờ từ chọn trường, lên lớp toàn bố mẹ và tiền học hộ. Những ngày 20/11, 8/3, 20/10…đều phải đến thăm thầy cô giáo, có phụ huynh đại gia đưa cô đi mua hàng hiệu giá vài chục triệu.
Hôm trước ngồi chơi với mấy giáo viên họ nói: Chẳng dại gì mà nhiếc mắng học sinh, mình có làm tốt cũng chẳng được gì, đôi lúc còn mang vạ vào thân, ban giám hiệu được phụ huynh chăm sóc hoặc điều khiển từ xa nên bọn em chỉ dạy cho xong việc, hơi đâu mà bồi dưỡng uốn nắn học sinh”
Nghe xong tôi thấy buồn và xót xa.
Ở xa không đến thắp cho em Dương một nén hương để tỏ lòng thương tiếc, nhưng cũng không khỏi trách em dại dột mà làm nhiều người khổ. Có phải đây là một trong những nguyên nhân mà mấy năm nay số sinh viên vào sư phạm giảm đi nhiều?
Đầu tháng năm tôi đang đi trên bãi biển Cát Bà có người hỏi tôi:
-Có phải bác đóng vai Đông trong phim Mùa Lá rụng trong vườn ?
Tôi cười và bảo;
-Cách đây hai năm ngồi trên tàu có người hỏi tôi cũng như vậy, không biết tôi giống ông Đông ở điểm nào? Trước hết tôi không phải là diễn viên, mẫu người lại xấu sao mà đóng phim được. Tôi chưa xem phim này nhưng có đọc tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn của Ma Văn Kháng. Nếu có giống ông Đông cùng là con trưởng và tên có chữ Đ, cũng đi bộ đội nhưng không là sỹ quan cao cấp như ông Đông.
Lâu rồi tôi không xem phim Việt Nam, mặc dù quảng cáo rất nhiều, chiếu trên tivi vào giờ vàng nhưng mỗi khi có phim Việt Nam tôi quay sang xem HBO hoặc Cinemax. Bởi phim Việt Nam quá coi thường khán giả, làm phim theo kiểu rẻ tiền, từ kịch bản, đạo diễn nhất là diễn viên ai cũng có thể đóng phim được bắt gặp cô đồng nát thấy xinh là mời vào đóng phim. Nghệ sỹ Quyền Linh người trong cuộc đã phải thốt lên “bây giờ không phải phim mỳ ăn liền nữa mà ăn sống luôn”
Không biết các nhà làm điện ảnh Việt Nam có nhận thức được điều này không? Hay chỉ biết làm theo kế hoạch để lấy tiền Nhà nước?
Tiếp xúc với cử tri thành phố Hồ Chí Minh, ông Trương Tấn Sang thừa nhận việc chống tham nhũng chưa làm được. Ông còn nói:
"Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này".
Ông Lý Hiển Long Thủ tướng Singapore con trai cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, tiếp xúc với cử tri trước ngày bầu cử, ông giải thích những bất cập trong chính sách nhà đất và hạ tầng giao thông xuất phát từ sự phục hồi mạnh từ giữa năm 2009 của nền kinh tế Singapore sau khủng hoảng kinh tế thế giới với sự trở lại tấp nập của người nước ngoài, đến mức chính phủ “không kịp trở tay”. Và ông khẳng định: “Phải xin lỗi. Phải nhận trách nhiệm và sửa sai”.
Cựu nghị sĩ Zulkifli Baharudin nhận xét: “Hãy nói thẳng với nhau. Ông Lý sẽ vẫn là Thủ tướng sau ngày bầu cử và ông ấy không cần phải xin lỗi. Nhưng ông đã tiên phong thừa nhận khuyết điểm của chính phủ, điều đó cho thấy ở ông sự dũng cảm”.
Bà Hillary Clinton cũng thừa nhận rằng, xem diễn biến cuộc tấn công tiêu diệt Osama bin Laden là "38 phút căng thẳng nhất" trong cuộc đời của bà. Nhưng bà đã biểu thị tâm trạng của mình bằng hành động lấy tay che miệng được nhiều người cho là không chuyển tải bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào. Những tâm sự trên được bà Hillary Clinton tiết lộ trong một cuộc họp báo với Ngoại trưởng Ý Franco Frattini trước cuộc họp ở Lybia hôm 5/5. Bà Clinton cũng nhấn mạnh, cuộc chiến chống lại al-Qaeda vẫn tiếp tục bất chấp bin Laden đã chết. Tuy nhiên, một thư ký của Chính phủ Mỹ đã giải thích rằng, Ngoại trưởng Hillary đã rất bối rối và cử chỉ trên của bà giống như để kiềm chế cơn ho hay muốn hắt xì hơi.
Tôi đã từng có thời kỳ được gọi là lãnh đạo, dù chức sắc chẳng là “cái đinh gỉ” nhưng vẫn thấy “oai” khi trong Hội nghị, cuộc họp hay trong lớp học được tôn vinh là lãnh đạo.
Một trong những cái sợ của lãnh đạo là nghe mọi người góp ý phê bình mà các cụ thường gọi là “nghịch nhĩ”, chỉ thích được khen dù là khen đểu, chính những cái đó làm suy yếu lãnh đạo, mặc dù trong cửa miệng cũng “phê và tự phê là vũ khí sắc bén”. Nhiều khi cành cây gẫy cũng tưởng là cánh cung đang ngắm vào mình.
Đọc bài “Đừng hoảng loạn vì lạm phát cao” của Tiến sỹ Nguyên Quang A trên báo Lao động ông phân tích có cơ sở khoa học của một chuyên gia kinh tế , tôi đã từng tiếp xúc với ông, nhìn bề ngoài một con người đầy sắc lạnh, nhưng khi nghe nói chuyện mới thấy ông hiểu biết rộng trên nhiều lĩnh vực.
Ông cho biết Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo lạm phát ở Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia tính chung lạm phát năm nay khoảng 6,1% trong khi mức năm trước chỉ là 4,4%. IMF dự báo tỷ lệ lạm phát ở Indonesia có thể lên 7,1%; tại Philippines khoảng 4,9% ; Thái Lan 4,0% và Malaysia 2,8% trong năm 2011 so với cùng kỳ năm trước.
Vậy thì nguyên nhân gì đẩy Việt Nam đột biến CPI tháng 4 vừa qua: đó là sự điều chỉnh cấp tập, giật cục của Chính phủ trong vài tháng qua đối với quá nhiều thứ. 11-2-2011 phá giá đồng nội tệ 9,3% khiến cho tác động của giá thế giới đến CPI được khuếch đại lên; 24-2-2011 tăng giá xăng 17,7% rồi đến 29-3-2011 lại tăng tiếp thêm 10,4% nữa; từ 1-3-2011 tăng giá điện trung bình 15,32%. Trong khi đó ta toàn đổ lỗi cho khách quan, cho rằng tăng giá thế giới... không hề nhận sự điều hành yếu kém của Chính phủ. Theo Tổng cụ Thống kê:
Năm 2005: CPI 8,40%; GDP 7,79%; Lương cơ bản 350 đồng
Tháng 5 Năm 2011: CPI 9,64%; GDP 6,78; Lương cơ bản 830 đồng. Năm 2008 CPI lên đến 19,9; bình quân 6 năm qua CPI 10,92%, như vậy đồng tiền Việt Nam mất giá thế nào, dù tháng 5 này có "tăng" lương cơ bản lên 830 đồng cũng vô nghĩa không bù được sự bão giá hiện nay.
Nhìn vào đó đời sống của người làm công ăn lương thế nào mọi người đều hiểu.
Hội nghị thường niên ADB lần thứ 44, được tổ chức tại Hà Nội. Bao gồm 3600 đại biểu ở 67 nước, gồm các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, doanh nhân và một số tổ chức khác như G20, tiền tệ thế giới...
Trong bài phát biểu Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư Võ Hồng Phúc không biết căn cứ vào đâu ông nói “Cố gắng giữ lạm phát 2011 khoảng 11,75%” trong khi đó mới tháng 4-2011 chỉ số CPI đã lên đến 9,64% như vậy ông có nói nhầm hay không? Đây không phải là lần đầu, rất nhiều lãnh đạo hay mắc bệnh nói lấy được không cần suy nghĩ, thử hỏi như thế còn gì uy tín nữa? Mất niềm tin với dân là mất tất cả.
"Cuối cùng công lý đã được thực thi" câu nói của Tổng thống Obama ngày 2/5 trên đài truyền hình thông báo Bin Laden đã bị tiêu diệt. Từ căn cứ không quân Ghazi ở Pakistan, hai chiếc trực thăng MH-60 hướng về pháo đài ở Abbottabad, cách trung tâm thủ đô Islamabad của Pakistan khoảng 50km. Trên trực thăng là đội SEAL của Hải quân Mỹ (SEAL là tên viết tắt từ chữ cái đầu của từ Biển (Sea) Không (Air) và Đất (Land) đội SEAL của Hải quân chuyên trách các chiến dịch đổ bộ) các thành viên của SEAL đội một chiếc mũ len trùm đầu và cổ dày. SEAL Team 6 (đội 6) là đơn vị tinh nhuệ trong đội quân tinh nhuệ. Đóng căn cứ không quân ở Virginia. Hầu hết, họ đều giỏi một hoặc nhiều ngoại ngữ. Trong chiến dịch tiêu diệt Bin Laden vừa qua, một số thành viên của đội còn có thể nói tiếng Pasto. Các ứng viên được lựa chọn vào SEAL Team 6 có khả năng thích nghi với bất kỳ một môi trường nào.
Osama bin Laden sinh năm 1957 tại Ả rập Xê út, là con thứ 17 trong số 52 đứa con của một gia đình làm nghề xây dựng, Được Mỹ đào tạo để chống Liên Xô, sau khi Liên Xô sụp đổ quay sang mục tiêu chống Mỹ bằng các cuộc khủng bố, điển hình nhất 11/9/2001 trên 4 chiếc máy bay chở 300 hành khách, 19 tên không tặc đã chiếm lĩnh được máy bay lao vào Trung tâm thương mại làm hơn 3000 người dân vô tội chết. Cả thế giới lên án, một hành động không thể chấp thuận nổi.
Sau loạt hỏa lực Bin Laden không kịp chống đỡ, hơn 40 phút giao tranh 22 người thiệt mạng và bị bắt. Một trong số những người đã chết là Osama bin Laden, trúng hai phát đạn vào phía trái mặt. Thi thể của trùm khủng bố được đưa lên trực thăng và máy bay trở lại nơi xuất phát. Một trong hai chiếc máy bay bị rơi quân Mỹ phá hủy.