Đầu tháng năm tôi đang đi trên bãi biển Cát Bà có người hỏi tôi:
- Có phải bác đóng vai Đông trong phim Mùa Lá rụng trong vườn ?
Tôi cười và bảo;
- Cách đây hai năm ngồi trên tàu có người hỏi tôi cũng như vậy, không biết tôi giống ông Đông ở điểm nào? Trước hết tôi không phải là diễn viên, mẫu người lại xấu sao mà đóng phim được. Tôi chưa xem phim này nhưng có đọc tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn của Ma Văn Kháng. Nếu có giống ông Đông cùng là con trưởng và tên có chữ Đ, cũng đi bộ đội nhưng không là sỹ quan cao cấp như ông Đông.
Lâu rồi tôi không xem phim Việt Nam , mặc dù quảng cáo rất nhiều, chiếu trên tivi vào giờ vàng nhưng mỗi khi có phim Việt Nam tôi quay sang xem HBO hoặc Cinemax. Bởi phim Việt Nam quá coi thường khán giả, làm phim theo kiểu rẻ tiền, từ kịch bản, đạo diễn nhất là diễn viên ai cũng có thể đóng phim được bắt gặp cô đồng nát thấy xinh là mời vào đóng phim. Nghệ sỹ Quyền Linh người trong cuộc đã phải thốt lên “bây giờ không phải phim mỳ ăn liền nữa mà ăn sống luôn”
Không biết các nhà làm điện ảnh Việt Nam có nhận thức được điều này không? Hay chỉ biết làm theo kế hoạch để lấy tiền Nhà nước?
Mặc kệ dù ai nói đông, nói tây muội cũng cứ nói thế này :
Trả lờiXóaThứ nhất : Muội chả thấy huynh giống ông Đông tí nào (Chắc là tại muội có chút ít hiểu biết về huynh)
Thứ hai : công bằng mà nói thì cũng có một số diễn viên chuyên nghiệp nhập vai cũng...tốt đấy chứ (muội ghét cay ghét đắng một số người mẫu đóng phim)
Thứ ba : Thú thực, có một loại mà thi thoảng muội cũng có xem, đó là phim có nội dung nói về cái tình của những người lính năm xưa, muội cảm động lắm, có lúc còn... khóc đấy.
Mỗi bản nhạc tiền chiến ở trang blog này đều gợi cho HG tôi một hồi ức về bố mẹ (bố,mẹ hay hát nhạc tiền chiến), thậm chí có khi bài hát vừa cất lên HG tôi đã sống lại cả những hình ảnh bố(mẹ) lúc đó...Có lần bản nhạc "Đêm đông" gợi cho HG nhớ lại cảnh mấy chị em đắp chiếu nằm trên ổ rơm nghe mẹ vừa đan len vừa hát: "...Đêm đông ta lê bước chân phong trần tha phương, đêm đông ta mơ giấc mơ gia đình, yêu đương...", Ôi! sao mà nhớ nhung da diết cái ngày thơ bé buồn đau nhưng cũng có những giây phút hạnh phúc, êm đềm...
Trả lờiXóaCảm ơn cả "My heart will go on".
Nghe bài "Hồn Vọng Phu 1& 2" muội chợt nhớ có một bộ phim: "Ai xuôi vạn lý", nói về tình đồng đội của người lính năm xưa.
Trả lờiXóaNặc danh 12:10 ngày 09/5/2011 nói:
Trả lờiXóaXin lỗi sửa lại cho tôi: "Hòn Vọng Phu..."