Các thấy cố năm xưa dạy các em |
Các em hát tặng các thầy |
Về đến trường không nhận ra em nào tôi thành thật nói: Các em hãy giới thiệu các bạn để tôi biết- Hoá ra tôi dạy các em một năm sau đó tôi chuyển về trường Năng khiếu Hải Hưng.
Các em nhắc lại kỉ niệm mà tôi không còn nhớ: "Hôm thầy gọi em lên bảng chữa bài, em làm đúng đáp số thầy bảo
"Một bài toán có nhiều cách giải khác nhau, nhưng hãy lựa chọn cách nào đến với kết quả hay nhất" Điều đó không chỉ đúng cho học toán mà em luôn nghĩ trong cuộc sống cũng vậy, làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho kĩ sao cho công việc có kết quả tốt nhất. Tôi vui khi thấy các em nói ra những điều như vậy.
Tôi bổ sung " Bây giờ thầy muốn nói lời giải ngắn chưa phải đã là hay, lời giải dài chưa chắc đã là dở. Cái quan trọng là lời giải nó thể hiện ý tưởng gì trong đó"
Thày và trò (Bấm vào xem anh rõ hơn) |
Các em đưa về KS "Bốn sao" lần đầu tiên tôi mới được nghỉ giá hàng trăm đô một phòng.
Thưa thầy!
Trả lờiXóaCảm xúc còn đầy ắp trong em khi trở về từ buổi họp mặt sau hai mươi năm chia xa mái trường PTTH Thanh Hà thân yêu. Giờ đọc được bài viết của thầy em lại càng thêm xúc động, em không nghĩ thầy ưu ái chúng em đến thế. Ngày hôm qua, hôm nay và chắc chắn là cả ngày mai nữa chúng em luôn có Thầy dõi theo và khích lệ...Chúng em cảm ơn thầy. Chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng em tin rằng thầy cảm nhận được những gì em và các trò lớp12A muốn gửi tới thầy.
Em- cô học trò ấm ức suốt vì cái lắc đầu của Thầy khi xem lời giải bài toán của mình.(“Em vẫn đúng mà, thầy thật khắt khe”- Đó chỉ là ý nghĩ, không giám dãi bày cùng Thầy). Em bước vào cuộc sống, mang theo lời dạy của thầy, đến khi đủ trưởng thành để nhận ra ý nghĩa cuộc sống của bài học đó thì là lúc thầy ghi nhận “em đúng đấy...’’. Vẫn bài toán đó, sau hai mươi năm thầy lại tặng em một bài học sâu sắc nữa.