Mấy ngày nay ở Cửa Lò đăng bài của GS Nguyễn Tiến Dũng đọc cho vui
Trương Tùng bị bắt và lần đầu tiên trong đời phải ra tòa vì tội cư trú bất hợp pháp tại Cộng hòa Ba Lan. Phiên tòa do chính bà chánh án xử. Không khí rất trang nghiêm. Bàn chủ tọa bà chánh án ngồi giữa, hai ông hai bên. Các quan tòa mặc áo choàng đen, cổ đeo xích có đính quốc huy Ba Lan hình con đại bàng. Cô thư ký đánh máy chữ ngồi riêng cạnh bàn phía dưới. Ba vệ sĩ quân phục dùi cui, xếp hàng ngang, chõ đít vào tường. Tùng đứng vành móng ngựa. Cạnh anh còn có ông phiên dịch tuyên thệ người Việt. Nhưng bà quan tòa thấy Tùng rất sõi tiếng Ba Lan thì xử không qua phiên dịch. Bà hỏi:
– Bị cáo có biết, công dân nước ngoài không được cấp giấy tờ tùy thân mà cư trú trên đất Ba Lan là vi phạm pháp luật không?
– Thưa quý tòa, tôi không biết. – Tùng trả lời.
– Sao lại không biết? Ở nước bị cáo pháp luật quy định khác ư?
– Bên nước tôi, dẫu công dân trong nước, có giấy tờ hợp pháp mà nói lằng nhằng cũng có khi bị tống giam hoặc… trục xuất!
– Bị làm sao? – Bà tránh án trố mắt.
– Bị trục xuất.
– Trục xuất đi đâu?
– Trục xuất sang Ba Lan!
– Sao lại thế?
– Bẩm, tôi cũng không hiểu.
– Tôi cảnh cáo ông, ông… Tờ-ruong! – Bà quan tòa vẻ nghiêm nghị – Ông đương đứng trước tòa chứ không phải đương đóng vai hề trên sân khấu.
– Vâng, tôi cũng biết vậy – Tùng trả lời.- Nhưng tôi nhiều cái không hiểu là vì từ nhỏ tôi mắc bệnh… điên!
– Bệnh gì?
– Bẩm quý tòa, bệnh điên. Cha mẹ tôi chữa mãi không khỏi.
– Tôi không thể nghe được nữa. – Bà quan tòa miệng lẩm bẩm, ngả người vào ghế, đăm đăm nhìn Tùng. Nhưng rồi bà lại hỏi tiếp: – Bị cáo có thể cho biết, dựa trên cơ sở nào tòa có thể tin được bị cáo quả thực mắc bệnh điên?
– Thưa quý tòa, tôi không biết. – Tùng trả lời.
– Sao lại không biết? Ở nước bị cáo pháp luật quy định khác ư?
– Bên nước tôi, dẫu công dân trong nước, có giấy tờ hợp pháp mà nói lằng nhằng cũng có khi bị tống giam hoặc… trục xuất!
– Bị làm sao? – Bà tránh án trố mắt.
– Bị trục xuất.
– Trục xuất đi đâu?
– Trục xuất sang Ba Lan!
– Sao lại thế?
– Bẩm, tôi cũng không hiểu.
– Tôi cảnh cáo ông, ông… Tờ-ruong! – Bà quan tòa vẻ nghiêm nghị – Ông đương đứng trước tòa chứ không phải đương đóng vai hề trên sân khấu.
– Vâng, tôi cũng biết vậy – Tùng trả lời.- Nhưng tôi nhiều cái không hiểu là vì từ nhỏ tôi mắc bệnh… điên!
– Bệnh gì?
– Bẩm quý tòa, bệnh điên. Cha mẹ tôi chữa mãi không khỏi.
– Tôi không thể nghe được nữa. – Bà quan tòa miệng lẩm bẩm, ngả người vào ghế, đăm đăm nhìn Tùng. Nhưng rồi bà lại hỏi tiếp: – Bị cáo có thể cho biết, dựa trên cơ sở nào tòa có thể tin được bị cáo quả thực mắc bệnh điên?
- Bẩm, tôi có giấy chứng nhận.
- Giấy chứng nhận nào?
Bấy giờ Tùng mới rút từ trong tay áo ra tờ giấy đã nhàu. Bà quan tòa bảo anh vệ sĩ mang đến cho bà xem. Tờ giấy đóng dấu đỏ lòe đỏ loẹt, nhưng viết bằng tiếng Việt. Bà không tài nào đọc được, lại sai anh vệ sĩ đưa cho ông phiên dịch tuyên thệ. Rồi hỏi:
– Có đúng là giấy chứng nhận người điên không?
– Thưa quý tòa, đúng. – Ông phiên dịch khảng định.
Bấy giờ Tùng mới rút từ trong tay áo ra tờ giấy đã nhàu. Bà quan tòa bảo anh vệ sĩ mang đến cho bà xem. Tờ giấy đóng dấu đỏ lòe đỏ loẹt, nhưng viết bằng tiếng Việt. Bà không tài nào đọc được, lại sai anh vệ sĩ đưa cho ông phiên dịch tuyên thệ. Rồi hỏi:
– Có đúng là giấy chứng nhận người điên không?
– Thưa quý tòa, đúng. – Ông phiên dịch khảng định.
Nguyên khi còn trong nước, Tùng nghe đồn, bên này nếu người bị bệnh thần kinh mà không gây nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh thì vì nhân đạo, người ta không bắt giam. Vì vậy trước khi dời Việt Nam anh đã mua sẵn giấy chứng nhận, lúc nào cũng mang theo người để dự phòng. Quả nhiên có ngày dùng tới.
Bà chánh án nghe ông phiên dịch trả lời thì thở dài ngao ngán:
– Nước mình đã lắm kẻ điên khùng. Bây giờ lại có lũ người điên từ Việt Nam tràn sang thì làm thế nào?
Bà chánh án nghe ông phiên dịch trả lời thì thở dài ngao ngán:
– Nước mình đã lắm kẻ điên khùng. Bây giờ lại có lũ người điên từ Việt Nam tràn sang thì làm thế nào?
Hai ông quan tòa hai bên đều nhếch mép tủm tỉm cười….
(Trích truyện “Kiếp sau xin chớ làm người”)
Trương Đình Toe
Em cũng đang điên vì facebook của em bị hack, vào đây đọc mới ngộ thêm được là ở nước Việt Nam mình bây giờ đâu cũng thấy người điên, định không viết còm vì e mọi người đọc xong lại rủa “con điên” hì hì…
Trả lờiXóaĐúng lúc thì nghe bác Khải Ozon (TS Nguyễn Văn Khải) gọi điện thoại, điên thêm, em xin chép lại đoạn hội thoại dư lày:
- Hiền Giang! Cho anh biết dung dịch muối bão hòa là gì?
- Anh đừng nói to thế, em giật mình. Sao tự nhiên anh lại hỏi em câu đó?
- Từ sáng tới giờ có 29 người gọi điện cho anh…, anh nói… mà họ không hiểu dung dịch muối bão hòa là gì.
- Ô hay, thế ra vì vậy mà anh muốn trút hết bực tức vào em? Anh đi mà hỏi ông Bùi Văn Ga í, sao lại hỏi em hề hề… Anh đang hướng dẫn chữa bệnh TAY – CHÂN – MIỆNG cho bà con qua điện thoại?
- Ừ. Vừa rồi anh đã gọi điện thử hỏi 9 người, mà toàn là những người…, anh vừa hỏi cả… mà cũng không trả lời được dung dịch muối bão hòa là gì. Anh đến điên lên mất.
- Em cũng đang điên đây. Thì ra anh đang khảo sát? Thôi, nếu thế thì em bắt buộc phải trả lời anh rồi, vì sự nghiệp nghiên kíu khoa học của anh hề hề…Dung dịch muối bão hòa là…
- Thôi được, thế là hỏi 10 người có 1 người trả lời được, để anh gọi điện hỏi thêm một cô kỹ sư nữa xem sao.
(Mọi người muốn tìm hiểu về TS Nguyễn Văn Khải cứ vào google gõ TS Nguyễn Văn Khải thì rõ)
Hu hu…chán quá anh Đang ơi!