Bài hát sống mãi với thời gian
Nhạc Bùi Đình Thảo-Thơ Minh Chính(Minh Chính đã hy sinh trong chiến trường năm 1973)
Tốt nghiệp đại học năm 1976 cả khoa toán chúng tôi mọi người đều vui vẻ nhận quyết định đi bất cứ nơi đâu, nhiều người đi miền núi. Hơn 400 SV nhưng không một ai chống quyết định, diện tôi bộ đội trở về nên được trình bày nguyện vọng mặc dù tôi được tổ chức thông báo về SP2(Xuân Hòa)nhưng xin về quê do bố mẹ đã già. Một người bạn cùng lớp đã chép tay bản nhạc này gửi về cho tôi... Từ đó đến nay không gặp lại. Mỗi khi khai giảng tôi bồi hồi nhớ lại kỷ niệm xưa và không quên hát bài "Đi hoc".
Nghe bản nhạc rất cảm động...
Trả lờiXóaTôi lại biết lời khác với lời trong bản này:
Hôm qua em đến trường
Mẹ dắt tay từng bước
Hôm nay mẹ lên nương
Một mình em đến lớp
Hương rừng thơm đồi vắng
Nước suối trong thầm thì
Cọ xòe ô che nắng
Râm mát đường em đi
Trường của em be bé
Nằm ở giữa rừng cây
Cô giáo em tre trẻ
Dạy em hát rất hay
Hương rừng thơm đồi vắng
Nước suối trong thầm thì
Cọ xòe ô che nắng
Râm mát đường em đi
Thương làm sao tuổi học trò hồn nhiên trong trắng...!
Em có cảm xúc hay, bài hát này một người con gái HN chép tặng tôi khi tôi TN đại học, kỷ niệm ấy không quên. Chỉ buồn không còn điều kiện để gặp người ấy nữa.
Trả lờiXóaKhông chỉ riêng bản nhạc “Đi học”, hy vọng khi nghe các bản nhạc khác trong video này sẽ mang lại cho bác phivu56 những cảm xúc nhớ về một thời tuy khổ cực nhưng cũng có những niềm vui không thể quên theo năm tháng…
Trả lờiXóaCòn đối với HG thì bản nhạc này lại gợi cho HG nhớ da diết về kỷ niệm ngày khai giảng năm nào…Năm ấy học sinh lớp HG làm chủ nhiệm cũng múa hát theo bản nhạc này để chúc mừng năm học mới. HG cũng vừa đặt hoa gửi tặng trường THCS Cẩm Chế chúc mừng năm học mới nhân ngày khai giảng.
Khi hoài niệm quá khứ về một điều gì đó,con người ta ai cũng cảm thấy tiếc và thường buột miệng: "Giá như...thì...",nhung sự thật thì...phũ phàng. Biết làm sao được!
Trả lờiXóaCám ơn bạn Hiền Giang đã thông cảm và chia sẻ
Trả lờiXóaTuổi thơ vốn hồn nhiên, trong trắng. Thương làm sao tuổi thơ Việt Nam đang còn nhỏ lại phải chịu chính trị hóa tại học đường, làm mất đi sự hồn nhiên. Tội nghiệp làm sao!
Trả lờiXóaCũng không đến nỗi thế đâu bác phivu56 ạ, tuổi thơ của các em cũng vẫn hồn nhiên , trong trắng và hết sức đáng yêu, và nhà trường vẫn là vườn ươm, là cái nôi nuôi dưỡng bao ước mơ tươi đẹp cho thế hệ tương lai, bởi vì ở đó các thầy cô dù trong hoàn cảnh chính trị nào cũng vẫn luôn dạy dỗ các em hướng đến tương lai tươi sáng.
Trả lờiXóaRất hiểu ý của bạn, nhưng ý của tôi dề cập đến phương diện khác. Ở Liên Xô và Đông Âu, sau cuộc cách mạng nhung, đội thiếu niên tiền phong bị giải thể, các em không còn phải đeo khăn quàng đỏ, trả lại sự hồn nhiên trong sáng của tuổi thơ...
Trả lờiXóa