24 thg 9, 2010

Từ quan

  Sáng nay nghe lại “Phạm Duy ngày trở về” tôi được biết về ông qua các bản nhạc và báo chí, ông nói xuất xứ về bài “Đưa em tìm động hoa vàng” (thơ Phạm Thiên Thư nhạc Phạm Duy) phải nói rằng đây là những bài tôi và rất nhiều người yêu thích, đừng vì nội dung của bài hát mà ông tự cho mình là "gã".
"…Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi
Chim ơi chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
Mai ta chết dưới cội đào..."
Khi không còn làm quan đâu phải là "từ quan". Từ quan đâu có dễ nhất là thời buổi ngày nay, vì quyền lợi bổng lộc ai nỡ bỏ đi, ở nước ngoài thấy các nguyên thủ xin từ chức là chuyện bình thường, do lòng tự trọng và danh dự họ luôn đi trước ta. Từ quan phải là một con người có bản lĩnh, chí khí, trung thực, kiên định, khước từ mọi thứ vì trách nhiệm và lòng tự trọng cá nhân để trở lại với đời thường. Xa rời cái "ghế" để từ quan tưởng là mất nhưng ngược lại phẩm giá nhân cách của con người càng được kính trọng.
   Năm 1945 Phạm Duy theo kháng chiến, do không chịu được gian khổ, ác liệt ông “dinh tê” về thành, năm 1951 ông cùng gia đình vào Nam, ông không thể so sánh với cụ Vũ Bằng vào Nam do sự phân công của tổ chức, ngày 30-4-1975 ông vượt biên sang Mỹ một loạt những bài hát trong đó có bài “ Ta chống Cộng hay ta trốn Cộng” thể hiện rõ quan điểm thù hận của ông với đất nước sinh ra ông. Lá rụng về cội ông quay về Việt Nam, thế mà hôm nay ông nói trước mọi người khoe rằng “tôi cũng là người từ quan”!
Thời xưa tôi chỉ thấy cụ Nguyễn Trãi, cụ Chu văn An được sử sách nói từ quan. Nhớ câu chuyện Nguyễn Trãi dâng tấu "lo trước điều thiên hạ phải lo, vui sau cái vui của thiên hạ" không biết các nhà lãnh đạo của ta có biết câu này không? cả cuộc đời ông sống một cuộc đời giản dị, thanh cao, liêm chính. Nhà của ông ở Đông Kinh (Thăng Long) chỉ là một túp nhà tranh "Góc thành Nam lều một gian". Khi ông cai quản công việc quân dân ở hải đảo Đông Bắc, nhà ông ở Côn Sơn "bốn mặt trống trải, xác xơ chỉ có sách là giàu thôi". Còn ngày nay mấy ông quan Cộng sản “từ quan” để đi làm doanh nghiệp hoặc mấy ông bà mất quyền lợi cá nhân, từ bỏ chức vụ đừng nên nhận mình cũng là từ quan.

2 nhận xét:

  1. Tốt nhất A hay nghe bài ngày trở về thì đúng tâm trạng hơn

    Trả lờiXóa
  2. Chưa về hưu viết bài này hay hơn. Xem ra A giống thằng Văn An, Kiệt , Giáp lắm

    Trả lờiXóa