Đến biển Khánh Hội để tưởng nhớ ngư dân gặp nạn |
Đêm về chẳng biết nói với ai, không muốn đi chơi và ăn đêm. Đêm ở miền cực Nam dài đến sợ.
Đến trường THPT Khánh An làm việc, tình cờ gặp thầy hiệu trưởng người Hải Dương vào trong này từ những năm tám mươi của thế kỷ trước, ngày nắng cũng như mưa thầy phải đi về nhà bằng xe máy hơn 60 cây số, giáo viên gần trường nhất cũng 7 cây số, cả trường chỉ có phòng bảo vệ, không có nhà công vụ cho giáo viên lấy đâu chỗ nghỉ cho thầy. Trường chuyên của tình bé nhất cả nước, giải quốc gia đối với họ như trong mơ, lối vào trường chỉ rộng chưa đầy 2 mét, trường xây dựng trên đất nhà thờ. Tiếp xúc với các thầy cô giáo Cà Mau mới thấy họ quá khổ, không có một nguồn thu nhập gì ngoài đồng lương, song họ rất lạc quan, trường Khánh An ngày 20-11 tổ chức lễ kỷ niệm không có quà cho giáo viên, Hội cha mẹ học sinh có ít tiền các thầy cô đề nghị mua sách vở dành cho học sinh nghèo. Lòng yêu nghề và cuộc sống mưu sinh mới giữ được họ ở lại đây.
Đến nhà thầy hiệu trưởng người HD |
Đi xuồng với dân Cà Mau |
Ngồi nhậu trong rừng U Minh là vậy! |
Từ biệt Cà Mau về SG |
Vậy là anh chưa về Hà Nội, chuyến đi công tác này dài …2 năm đó.
Trả lờiXóaSắp sang năm mới rồi, chúc anh một năm mới sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Anh hưởng phút chuyển giao năm mới tại Sài Gòn vui vẻ nha.
Cghúc mừng năm mới đến với anh.
Trả lờiXóaChúc Ông năm mới an khang, đi chơi nhiều và có thêm nhiều tin vui cho tất cả!
Trả lờiXóa(Sáng nay vào blog phải vượt tường để chúc Tết HG, hì hì, đầu năm đã trèo tường ...)
Bao giờ thì về HN?