Giáo viên toán Thành phố Hải Dương |
Mỗi lần về Hải Dương thăm gia đình, bạn bè, người quen niềm vui lại dâng trào trong lòng vì gần cả cuộc đời gắn bó với nơi này. Mặc dù bệnh Alzheimer đến với tuổi già, nhưng những con đường, dãy phố, ngôi nhà, dòng sông, bờ tre hay xóm chợ là kỉ niệm khó quên trong tôi. Tình cảm mọi người dành cho tôi vẫn như ngày nào, chính vì thế mỗi khi gặp người thân, ngồi trên bàn nhậu sợ nhất là đối đầu với “Rượu”. Tôi thường giữ nguyên tắc khi vui “chết không bỏ cuộc”, nên sau hơn hai giờ vui vẻ cùng mọi người tôi đã gục, song vì hẹn với trường LQĐ, 14 giờ có mặt ở đó nên phải uống thuốc để giải rượu.
Mấy phút đầu chờ chỉnh máy, tôi không biết đã nói những gì, chắc rượu nói thôi, sau có người bảo tôi “ sao bây giờ anh nói văn hoa thế” . Tôi bảo “Có và không”( yes-no) là hai phạm trù đối lập nhau của triết học Trung Hoa, nhiều lúc ta tưởng không mà lại có và ngược lại. Có một anh bạn than phiền với tôi rằng:
“Sau một thời gian nghỉ hưu, tôi gặp lại mọi người, ngày xưa mười người chào tôi nay chỉ còn ba người”. Tôi cười và nói:
Anh thấy không ngày xưa anh tưởng là “có” hoá ra không, còn nay “không” lại là có, mười người chào anh ngày xưa là chào “cái ghế” chứ đâu có phải chào anh, anh nhớ rằng thời sinh viên tôi được lớp bầu làm cán sự triết nên tôi hiểu lắm (triết học tôi cho là khó).
Cả đời tôi đi lính và làm toán. Tôi nói với mọi người “ Thực tình bây giờ mới biết làm toán” điều đó không quá đâu, còn bắn súng chắc chắn đuổi cò.
Bây giờ nhiều giáo viên toán, hàng ngày vẫn đi dạy, không những thế dạy thêm lại có tiếng, nhưng không làm được những bài toán cơ bản chẳng hạn “dùng thước và comfa dựng tiếp tuyến chung của hai đường tròn” hoặc nhiều bài toán khác, vì sáng nay ngồi trên xe đọc một cuốn sách của nhà xuất bản GD còn vẽ hình sai, ngộ nhận sao trách được giáo viên.
Tôi chỉ có lời khuyên mọi người khi dạy học sinh “đừng quên những bài toán cơ bản”
Sao ngày xưa thầy không nói với chúng em những điều này
Trả lờiXóaVới bạn thì không, nhưng với chúng tôi thầy luôn dạy: "Muốn học giỏi trước hết phải nắm chắc kiến thức cơ bản". Khi không giải nổi những bài toán khó, tôi đã từng nghi ngờ điều đó, đến khi thầy giải thì đúng là những vấn đề cơ bản,vì sự thật là lúc đó mình đã chắc kiến thức đâu, mà mới chỉ là biết thôi, nên chỉ một chút mở rộng là cứ như sang dạng mới. Bây giờ trưởng thành rồi tôi thấy mọi vấn đề luôn bắt đầu từ cơ bản. Có lẽ đây mới là bài học đích thực thầy muốn dạy chúng tôi.
Trả lờiXóa