27 thg 7, 2012

27-7

   Sáng nay nơi tôi nhập ngũ và hưởng chế độ thương binh, mời về dự buổi gặp mặt thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ nhân kỷ niệm 27-7.
 Ngày chúng tôi ra đi (năm 1966) hơn 50 người, ngày trở về chỉ còn chưa đầy hai bàn tay, nhiều người đã ngã xuống ở chiến trường. 
 Tôi còn may hơn bao người khác. Cám ơn trời Phật đã chở che tôi những ngày ác liệt.
 Thương cho những người bên kia chiến tuyến, họ ngã xuống, thương tật suốt đời mà không có một ngày được nhắc tới. Chiến tranh là vậy ư?


2 nhận xét:

  1. Cũng là một người lính lại là thương binh tôi theo dõi năm nào đến ngày 27/7 chủ blog này cũng đều xót xa, thương cảm tới những người bên kia chiến tuyến.

    Tôi xin nói tiếng nói tự đáy lòng mình, nếu tôi là Nhà nước thì tôi đã cho tu sửa Nghĩa trang của những người lính VNCH ở Biên Hòa lâu rồi, và tôi cũng sẽ còn cho tổ chức cả lễ cầu siêu cho tất cả những người lính đã ngã xuống của cả hai phía trong cuộc chiến tranh.
    Chiến tranh đã kết thúc gần 40 năm mà nỗi đau của cuộc chiến tranh vẫn còn hiện hữu, nhưng thời gian qua đi cũng đã cho ta hiểu ra được nhiều điều và tôi nghĩ trong lòng mỗi người dân nhân hậu thì dù là người lính của QĐNDVN hay VNCH thì họ cũng đều là đồng bào ta, máu chảy ruột mềm. Thực tế thì người lính QĐND hay lính VNCH cũng đều là người lính cả, họ đều đấu tranh để bảo vệ chế độ mà họ tôn trọng xong chế độ nào thắng họ có quyền quyết định vận mệnh đất nước, những người lãnh đạo đất nước có tâm có đức thì nhân dân được nhờ còn lãnh đạo đất nước mất đức , mất nhân tính thì nhân dân phải chịu, còn những người lính của chế độ nào thì trong con mắt của nhân dân họ đều được tôn trọng, chứ người lính thì có tội tình gì.

    Trả lờiXóa