Năm ấy khối tôi có 6 lớp gần 200 sinh viên, do chiến tranh phải học ở Vĩnh Phúc, sau ngày ký hiệp định Pari 27/1 chúng tôi trở về Hà Nội, bấy giờ tôi và anh Bùi Hải là bộ đội từ chiến trường về hơn tuổi mọi người trong lớp.
Hôm nay gặp lại mọi người không nhận ra nhau chỉ còn nhớ mặt quên tên, nhiều người đã nghỉ hưu, có một vài người đã mất. Sau buổi tiệc đứng tại khoa, chúng tôi rủ nhau đi uống nước, ôn lại kỷ niệm cách đây 39 năm khi mới quen nhau,cả khoa sơ tán tại Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), lớp học trong vườn nhà dân, nhà mái lá do chúng tôi cùng nhau làm, một số tiểu thư Hà Nội lần đầu xa nhà, đào đất đắp tường không quen cứ khóc.
Các thầy cô dạy ngày ấy cũng yếu cả, thầy Nguyễn Cảnh Toàn, thầy Ngô Thúc Lanh Chủ nhiệm khoa ngày ấy, ban tổ chức tặng hoa phải mang đến tận chỗ ngồi.
Thầy Văn Như Cương |
Thầy Nguyễn Đăng Phất |
Thức dạy ở Bắc Giang |
Cùng lớp A ngày xưa |
Phương (HP) học sau nhiều khóa |
Bạn cùng khóa ngày ấy |
Mừng anh gặp lại thầy cô và bạn cũ. Thầy cô thì có một số người anh vẫn thường có dịp nhưng bạn bè thì có lẽ nhiều người đến 39 năm rồi...
Trả lờiXóaCó "Đi học" và "Đưa cơm cho mẹ đi cày" không anh?
Kỷ niệm nào cũng đẹp cả, nhưng kỷ niệm thời còn đi học là những kỷ niệm đẹp nhất và khó phai mờ
Trả lờiXóa