8 thg 3, 2012

Thư gửi vợ



Vợ yêu của chồng,
Thế là chúng mình đã chung sống được hơn hai mươi năm. Cố thêm một quãng như thế nữa sẽ được “đám cưới kim cương”. Lúc ấy khối đứa trong đám bạn bè tha hồ mà xuýt xoa, ghen tị.
Hồi xửa hồi xưa vợ xinh ơi là xinh. Si mọc thành rừng trước cửa nhà vợ. Thế mà chồng vẫn “tay không bắt giặc”. (Chồng không tài hơn chúng nó thì chả hóa ra vợ “nhu” à?). Tất nhiên trong đám si siếc ngày xưa, bây giờ cũng có đứa lên ông này ông nọ. (Đang ăn cơm, nhìn thấy mặt chúng trên truyền hình, khai trương, khánh thành, phát biểu là chồng cũng hơi bức xúc). Nhưng chồng đã nhìn thấy trước những bất cập của sự “thành đạt” đó rồi. Những gã đàn ông có chức, có quyền rất dễ sa vào tham nhũng. Không khéo có ngày lại ngồi bóc lịch. Chồng chỉ muốn được ở nhà với vợ, no đói có nhau.
Ngày xưa vợ hắt nước vào đám si, chỉ để chứng tỏ chúng mình lấy nhau vì tình yêu. Tiền bạc chẳng mua được hạnh phúc. Bây giờ chồng vẫn thế (có nghèo hơn đâu?). Mà sao mỗi khi đến kỳ đóng tiền học cho con, vợ cứ nhìn chồng băng giá. Nếu có nhiều tiền, biết đâu chồng sẽ lại chẳng lăn vào vết xe đổ của các đại gia, suốt ngày quẩn quanh “chân dài váy ngắn”; các con chẳng biết hết mặt anh chị em ruột (làm sao chồng dám mang chúng về giới thiệu với vợ?). Có quá nhiều tấm gương nhãn tiền, vợ chồng thuở hàn vi thì thương yêu nhau, lúc giàu có lại hai ngả chia đôi. Chồng chỉ muốn chúng mình nắm tay nhau đi qua nghèo đói đến đám cưới kim cương.
Vợ cứ bảo chồng lười. Thực ra việc gì chồng cũng làm được, “thân lươn bao quản lấm đầu”. Nhưng nếu chồng xách làn đi chợ, giặt đồ cho cả gia đình, vào bếp nấu ăn ngày ba bữa, đưa đón con đi học, hàng xóm sẽ cho rằng vợ bị “đồng tính nữ”, sống cùng một thằng đàn ông mặc váy. Chưa kể có kẻ ghen ăn tức ở lại chẳng thì thầm to nhỏ rằng vợ cậy làm ra tiền mà lấn lướt chồng. Thôi, cũng vì vợ mà chồng chịu tiếng lười. Xấu nàng hổ ai?
Không phải chồng không thích ăn mặc chải chuốt, nước hoa thơm lừng, giày si bóng loáng. Ra đường như thế hãnh diện lắm. Nhiều cặp mắt ngước lên như con chiên trông lên Đức Mẹ. Nhưng thực lòng chồng không muốn mình là tâm điểm chú ý của các cô đồng nghiệp trong cơ quan. Có quá nhiều gia đình đổ vỡ từ những mối tình công sở. Chồng quyết vì vợ mà tự hủy hoại hình ảnh của mình. Chỉ có loài công mới phải tỉa tót bộ lông đuôi để gọi mời gái đẹp. Chồng có vợ là quá mãn nguyện cho một kiếp làm chồng.
Công nhận cũng có lúc chồng mải chơi, vui bạn vui bè. Nhưng vợ thử nghĩ xem, đang vui cuộc nhậu, vợ gọi điện thoại mà cun cút đi về thì bọn bạn bè sẽ tặng ngay cho chồng danh hiệu “sợ vợ vô địch”. Tất nhiên vợ mình, mình sợ cũng chẳng ngại gì. Vấn đề là chúng sẽ bảo vợ là sư tử. Không, chồng thà chịu tiếng ham chơi chứ nhất định không để cho bất kỳ thằng bạn nào đưa vợ vào hàng “thú dữ”. Nếu vợ “ác” thật thì liệu chồng có còn toàn thây đến ngày hôm nay không?
Nhân ngày của vợ, chồng không có đủ tiền mua hoa (mà chồng cũng nghĩ hoa hoét là sự học đòi phù phiếm), chồng viết lá thư này thay cho quà tặng. Chúc vợ yêu của chồng có một ngày vui thật trọn vẹn. Yêu vợ tuyệt vời.
Chồng.
 (Blog Thanh Chung - Vì ta cần nhau)

2 nhận xét: