Chưa đầy hai tuần tiễn đưa hai thầy giáo ra đi, không biết khi nào đến mình đây? Cái đó là quy luật ai mà cưỡng được. Đức Phật đã dạy trong bài Kinh kệ có bốn câu:
Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn
Nhất thiết thế gian
Sinh lão bệnh tử
Dịch
Trên trời dưới đất
Chỉ ta tôn nhất
Tất cả thế gian
Sinh, già, bệnh, chết.
Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn
Nhất thiết thế gian
Sinh lão bệnh tử
Dịch
Trên trời dưới đất
Chỉ ta tôn nhất
Tất cả thế gian
Sinh, già, bệnh, chết.
Nhận được tin Nhà giáo ưu tú Nguyễn Hữu Khỏa nguyên Hiệu trưởng trường THPT Kinh Môn đã mất, tôi lặng người đi. Tôi ân hận chưa kịp về thăm anh khi biết anh nằm viện ở Hải Phòng, tuổi già anh mắc nhiều chứng bệnh cả gan và máu. Anh từ biệt cõi dương về với tổ tiên bước sang tuổi 72.
Tôi biết anh từ những năm 1976 lúc đó anh dạy ở trường cấp 3 Kinh Môn, mấy năm sau anh làm Hiệu trưởng. Sau này tôi thường xuyên làm việc với anh. Nhắc đến anh mọi người rất quý mến.
Một cán bộ quản lý như anh có năng lực, khiêm tốn, hòa đồng, nghiêm túc trong công việc, vui vẻ lúc đời thường, anh rất tôn trọng người tài, năm 2000 anh bỏ tiền tặng hai giáo viên giỏi “Chiếc bút vàng” tương đương 1 chỉ vàng 999 (lúc đó mua được chiếc xe Mifa của Đức), dấu ấn ấy vẫn được giáo viên trong trường nhắc đến ngày nay. Mọi bước thăng trầm của anh tôi đều chứng kiến vui nhất ngày anh được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
![]() |
Kỷ niệm 300 năm Sài Gòn |
Đặc biệt anh có tài tổ chức các Hội nghị, mít tinh bài diễn văn của anh luôn được khen-rất “hoa lá”, mặc dù anh là giáo viên Sinh nhưng anh làm thơ có hồn, đã có nhiều bài đăng trên báo Giáo dục-Thời đại.
Năm 2002 tôi dẫn đoàn sang thăm Trung quốc trong đó có anh, mọi người tôn anh làm sư phụ, anh không biết tiếng Trung chỉ ra hiệu như người câm, hôm sang Bắc Kinh anh bị lạc ở ga mọi người tìm mãi.
Tôi nhớ lần dự Hội nghị với anh ở TP HCM, thời đó phải có tiêu chuẩn mới được đi máy bay, lần đầu tiên anh đi, lúc ra sân bay anh nói với tôi “ Đêm qua anh không ngủ được, thắp hương cầu khấn cho chuyến đi an toàn”, tôi cười “ tất cả là số tránh sao được hả anh”.
![]() |
Thượng Hải năm 2002 |
Tôi nhớ lần dự Hội nghị với anh ở TP HCM, thời đó phải có tiêu chuẩn mới được đi máy bay, lần đầu tiên anh đi, lúc ra sân bay anh nói với tôi “ Đêm qua anh không ngủ được, thắp hương cầu khấn cho chuyến đi an toàn”, tôi cười “ tất cả là số tránh sao được hả anh”.
Mặc dù quy luật nghiệt ngã là vậy, không ai thoát được song anh đi tôi vẫn thấy tiếc và buồn.